Hết cả một buổi tối hầu chuyện hai “thánh nhân”, một là một ông anh (gọi là anh nhưng cũng gần 6 sọi rồi) vừa từ Ý trở về VN trốn dịch, ở bển ông cũng bán cà phê. Một là ông thầy (gọi là thầy với thái độ thành kính vì ông đã chỉ dạy cho mình cách làm ra loại cà phê truyền thống, cà phê đúng kiểu Sài Gòn xưa).
Ba ly cà phê, một ly pha máy cho ông anh người Ý gốc Việt, một ly cà phê truyền thống chế phin dâng ông thầy, một ly cà phê rang mộc chế bằng Moka-pot cho mình. Câu chuyện đưa đẩy giữa hai thánh nhân về cà phê Tây và cà phê Ta, mình chỉ là người hóng chuyện, hầu chuyện, châm trà, điếu đóm. Được một lát thì câu chuyện tới hồi căng thẳng:
- Bây mua cái máy này làm chi cho tốn kém, bốn chục chai để mà đầu tư mần ăn, bây mua mà con vợ bây nó cũng chịu sao? Cái thứ cà phê gì mà lợt nhách như nước dão, nghe chẳng ra cái mùi cái vị cà phê gì hết trơn. Tụi trẻ bây giờ đua đòi, thứ gì cũng cứ phải theo Tây mới chịu.
- Ông nói sao nghe kỳ quá đi, ba cái thứ cà phê pha phin đâu có bằng pha máy được, cái máy mua cả gần hai ngàn (USD) mà ông lại nói không bằng chế phin, rằng lợt nhách như nước dão là sao? Công nghệ hiện đại người ta mới làm ra cái máy mà ông lại chê dở? Nghe mắc cười quá đi.
- Thôi thôi, thôi được rồi, được rồi. Anh vẫn uống cà phê pha máy, thầy vẫn uống cà phê truyền thống chế phin. Ồn ào mà làm chi. Anh đi sang trời Tây, anh học được cái văn minh của Tây, anh uống espresso, anh uống capuchino... nhưng anh cũng được sinh ra ở VN, ở cái nơi mà thằng Pháp nó mang cà phê sang, nhưng khi lũ thực dân bị đánh đuổi, chúng chạy mất thì cây cà phê nó để lại nó cũng đâu có khác gì cây đậu phộng, hạt cà phê cũng chỉ được ông cha ta rang như rang đậu phộng, ông cha ta sáng tạo ra cái phin pha cà phê, như thế là ngon rồi.
Tôi không phủ nhận những giá trị truyền thống của lịch sử, những thành quả sáng tạo của cha ông, của các bậc tiền nhân đi trước, nhưng tôi cũng luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu những gì là văn minh của nhân loại, tiếp thu những thành tựu của khoa học công nghệ thế giới. Máy pha cà phê cũng là kết quả của một loạt những nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo của nhân loại. Mặt khác, cây cà phê không phải có nguồn gốc từ VN, mà là từ Ethiopia.
"Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, những người chăn dê ở Kaffa (thuộc Ethiopia ngày nay) phát hiện ra một số con dê trong đàn sau khi ăn một cành cây có hoa trắng và quả màu đỏ đã chạy nhảy không mệt mỏi cho đến tận đêm khuya. Họ bèn đem chuyện này kể với các thầy tu tại một tu viện gần đó. Khi một người chăn dê trong số đó ăn thử loại quả màu đỏ đó anh ta đã xác nhận công hiệu của nó. Sau đó các thầy tu đã đi xem xét lại khu vực ăn cỏ của bầy dê và phát hiện ra một loại cây có lá xanh thẫm và quả giống như quả anh đào. Họ uống nước ép ra từ loại quả đó và tỉnh táo cầu nguyện chuyện trò cho đến tận đêm khuya. Như vậy có thể coi rằng nhờ chính đàn dê này con người đã biết được cây cà phê.
Người ta tin rằng tỉnh Kaffa của Ethiopia chính là vùng đất khởi nguyên của cây cà phê. Từ thế kỉ thứ 9 người ta đã nói đến loại cây này ở đây. Vào thế kỉ thứ 14 những người buôn nô lệ đã mang cà phê từ Ethiopia sang vùng Ả Rập. Nhưng tới tận giữa thế kỉ thứ 15 người ta mới biết rang hạt cà phê lên và sử dụng nó làm đồ uống. Vùng Ả Rập chính là nơi trồng cà phê độc quyền. Trung tâm giao dịch cà phê là thành phố cảng Mocha, hay còn được gọi là Mokka, tức là thành phố Al Mukha thuộc Yemen ngày nay.
Cách thức pha chế cà phê truyền thống của người Ethiopia có lẽ là cách thức cổ xưa nhất. Hạt cà phê được cho vào một cái chảo to và rang lên, sau đó được nghiền vụn ra hoặc cho vào cối giã. Chỗ hạt giã vụn đó được trộn với đường trong một cái bình gọi là jebena (một loại bình cổ thon có quai), nấu lên và đổ ra bát"
Nguồn: Sưu tầm trên Internet.
Tây họ được uống cà phê trước Ta cả 5 thế kỷ, kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế của họ chắc hẳn phải hơn Ta, và họ sáng tạo ra cái máy pha cà phê thì đương nhiên là họ phải có lý do của họ, và đương nhiên là chất lượng ly cà phê pha máy phải vượt trội so với pha phin rồi.
Các thầy, các bậc tiền nhân uống quen cái vị cà phê phin truyền thống đương nhiên khó có thể thay đổi khẩu vị sang cà phê pha máy. Cũng giống như VN ta dùng đũa gắp thức ăn quen rồi, giờ dùng muỗng – nĩa kiểu Tây nó đâu có quen. Thời 4.0 sắp sang 5.0 rồi, thế giới phẳng rồi, khái niệm biên giới sắp không còn nữa. Vậy nên Kao Đạt tôi vẫn hầu hạ các thầy, các tiền nhân những ly cà phê chế phin thơm ngon đúng chất thuần Việt, nhưng cũng sẵn sàng cho những mẻ cà phê chất lượng cao rang mộc để đưa vào cái máy nhập ngoại về ép ra những ly espresso đúng chất cà phê Tây.